Phần 2. Chiến dịch mở màn
Thế là con gà thằng Cao bị đá gãy cổ và tối đó cả bọn được nhậu 1 bữa no say.
Khoảng nửa tháng sau thằng Cao cùng một lũ thanh niên khoảng 20 tên đến, ôm một con gà ô tía chân xanh, chân thanh ngón thắt, nhìn vũ phu quá trời. Nó giới thiệu con này vừa lấy ở Hà Nội, xử đối phương chỉ trong 4 hồ, đến thử đòn để ra sới. Bên mình có 5 thằng bạn và thằng Bắc(thằng đổi gà với mình đó). Vừa thả gà, gà đối phương mổ tát như nhả đạn, Quái kê đầu máu đầm đìa, nó xoay như chong chóng lâu lâu mới táng lại vài chân vào cần, vào đầu cánh. Kết thúc hồ 1 mình định cho gà nghỉ vì thấy thương nó quá, cả bọn nhao nhao nói khích bác nhau, rồi thách đố nhau loạn xị, 2 phe có vẻ cay cú. Bỗng thằng Bắc bảo với mình :
- anh cho đánh phân thua thắng luôn, em cược tiền cùng bọn nó.
- Gà mình chưa vần chưa đánh đã biết thua tội gì mà đánh.
Nó lại bảo : - gà nó làm nước kêu chóc chóc, con nó bị đau bên trong rồi, mà con nó không thiện mé nên mình chơi được.
- Thôi ko chơi đâu.
- Em trả tiền anh con gà rồi để em chơi.
Nó đã nói thế thì mình cũng đành phải chấp nhận, mình bào : tiền nong gì, mày cứ đánh đi, thua thì tao vẫn nuôi nó.
Trận đánh bắt đầu căng thẳng và hấp dẫn hơn vì 2 bên đã cược 2 triệu, người thì càng lúc càng đông, vườn rau của mình nát bươm rồi còn gì.
gà đối phương vẫn đánh đòn dọc, buôn tát nhanh như chớp, nhưng quái kê xoay nhanh và sấn xát làm giảm đòn của đối phương và lên những quả ôm đấm vào ngực đối phương mạnh đến nỗi tung cả người. Hồ thứ tư bắt đầu, vẫn những quả ôm đấm, gà đối phương nhảy lên thành sới vươn đầu xuống. Cả sới nhao nhao: lảng rồi, lảng rồi. Thằng Cao bảo lối nó thế đấy. Cứ đá 1 vài chân là gà nó lại nhảy lên thành sới vươn cổ xuống, cả bọn bảo không bắt xuống nữa, cứ thả ra vườn rau mà đánh. Thằng Cao vừa đặt gà vào sới, con gà nó có vẻ muốn quay đầu lộ hầu ra phía trước, Quái kê lao đến túm hầu cho một trưởng chát chúa vào cần, gà họ quay đầu định nhảy lên sới, nhanh như cắt Quái kê túm gáy bồi 1 gậy làm đối phương đầu đập vào thành sới, gà kêu quác quác, cả vườn náo loạn.
Thắng trận này thằng Cao tin tưởng con gà mình chơi hay, kể từ lúc này mình hầu như không được ngủtrưa vì ngày nào cũng có người đến xem gà. Thằng Cao cũng đến giúp mình vần gà để trở thành chiến binh thực thụ chờ ngày ra đấu trường lớn đọ tài. Sau này đã làm nên chiến thắng lẫy lừng không ai ngờ được, cứu chủ lấy lại xe.
Phần 3 : ra đấu trường một buổi trảm 2 tướng
Sau 1 tháng vần vỗ, chạy lồng, bọn mình quyết định ra tỉnh đánh thử ở đấu trường chính quy, thằng Cao nhận cầm gà, cùng với một đội quân hùng hậu tập chung từ 6 giờ sáng ở sân cửa nhà mình, lúc đó đang ngủ ngon các bạn ah, đi chọi gà mà làm như đi thi đại học là sao? Nhìn mặt mũi bọn nó có vẻ quan trọng quá. Tuy là gà mình nhưng mình chỉ muốn đi xem nó đánh chứ không có ý cá độ. 7h bọn mình xuất phát và đến sới là 8h30.
Vừa bước vào trường gà mình bị choáng ngập bởi khung cảnh đông đúc như ngày lễ hội vùng cao vậy, có hàng trăm con gà đủ các loại màu đang trong bu gà chờ ghép, vài sới đang diễn ra chận đánh, nhìn con gà nào cũng ghê gớm. Các tay chơi gà và tham gia cá độ nhìn oai vệ như các anh hùng trong Thủy hử, làm mình cũng thấy hãi hãi thế nào ấy, bụng nghĩ thầm : chọi gà chắc chọi cả người luôn, chắc Quái kê cũng hồi hộp lắm, nhìn nó cũng có vẻ lạ lẫm ngơ ngác. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen xì 1 màu như mực tàu của nó đầy xát khíphát ra mình thấy chút yên tâm.
Thấy mình bê gà vào khiến mọi người dồn ánh mát và tiến về phía bọn mình ngắm và đánh giá gà, họ cứ khen con gà mình nhưng mình biết bọn nó đang lừa đấy, họ thấy mình không phải dân chuyên nghiệp cá độ nên có vẻ thích ghép lắm. Bọn họ hội ý một lát rồi bê một con cùng trạng ra, thằng Bắc bảo con đó ko chơi được vì nó hơn cốt và nhìn tài quá. Thằng Cao không biết vừa chạy đi đâu về, thằng này vốn liều và vụng nên nó bảo :
- Hôm nay em bao gà, để em đánh, nói thật là 3 hôm trước em thua phải cầm 1 chiếc xe máy, em vừa đi cầm nốt cái xe của đứa em họ, hôm nay gỡ.
- Mình giật nảy mình bảo không được, chơi thế thì mang tiếng người nhà mày bảo tao rủ mày đi cờ bạc nó chửi tao mất mặt.
- Nó giở giọng đầu gấu : anh để yên.
Nhìn bọn nó đang say độ, và trong hoàn cảnh toàn hảo hán nên lời nói của mình quá yếu ớt, đành phải thuận theo thời thế để giữ tính mạng.
Phải nói là gà đối phương nhìn đẹp thật. Gà tía, mình dài, đuôi dài, nhìn người gọn gàng, đầu vươn cao thẳng tắp, mào công, mặt nghiêng bên này ngó bên nọ. Nó ưỡn ngực vỗ cánh nhẹ nhàng thoan thoát như đang tung bay trên bầu trời xanh ngắt. Đôi chân màu vàng xương của nó cứ chậm rãi co từng chân lên ngón chúm lại đến chạm diều rồi từ từ đặt xuống đất mà đế chân không dính đất, nhìn như con hạc đang đi trên chín tầng mây vậy.
Con này có dáng dấp như một võ tướng tài hoa chứ không phải chiến binh nữa, nhìn như con hạc thì chắc nó là thần kê, hôm nay nó trị con Quái kê của mình chắc? gà họ cao hơn, gà mình nặng hơn, quyết định đánh bằng trạng 2.9
Hai bên đóng sổ 20 triệu, thằng Cao vào 10 triệu, thằng Bắc và thằng em trai mình vào 7 triệu, còn 3 triệu là anh em góp.
Trận đấu bắt đầu, trọng tài đã hô thả gà. 2 bên vừa thả gà, hai con lao vào, mình nghĩ nó sẽ đạp ngay, nhưng không cả 2 con lao vào gần đến rồi lùi lại 2 bước, gà đối phương vẫn vươn cao đầu như không có chuyện gì sảy ra, Quái kê xù lông cổ xuống tấn. Gà đối phương di chuyển vòng tròn từng bước chậm rãi qua bên trái Quái kê. Vẫn là từng bước chậm rãi co chân đến xát diều, bỗng xoạt một cái như chớp một cú song phi vào đầu Quái kê, Quái kê chỉ kịp nghiêng đầu tránh được cú đá, gà họ vừa chạm đất, Quái kê chưa kịp hoàn hồn nó lại xoẹt cái nữa đúng vào đầu. Một đòn cáo Quái kê ngơ ngác lắc mặt chạy xa ra phía mép sới, cả sỡi reo ầm ĩ. Đối phương lao vào mổ búng những quả tung chân nghe mà nhẹ nhàng không nghe thấy tiếng cánh vỗ nhưng chính xác, nó đánh như có võ nghệ của Triển Chiêu. Quái kê hồi dần dúi đầu tránh đòn thì nó lùi tát. Bây giờ bọn nó mới bảo con này ế độ, bọn nó còn đặt tên cho con này là có lối đánh “Hoa kiếm đêm trăng”. Trời! nghe như truyện trưởng Kim dung vậy, nhưng đúng thật đôi chân nó phản chiếu với ánh điện cứ lóe lên loang loáng như múa kiếm.
Phút thứ 5 mà gà họ chấp 10/6. Mình lo quá ngửng mặt nhìn thằng Cao xem thái độ của nó, nhìn mãi không thấy nó, mình hỏi mọi người thì nó đứng đối diện mình. Nhìn mặt thằng Cao tái nhợt, hai mắt trắng dã, miệng há hốc mà mình không nhận ra, chắc nọ tiếc tiền. Thằng Bắc thì trách thằng Cao đã thấy con này đánh rồi mà còn không nhớ, đến lúc người ta nói ra mới nhớ.
Phút thứ 7. Hai con đang dồn nhau phía mép bên kia sới bỗng Quái kê quay đầu chạy thẳng tắp ra khỏi sới, cả sới nổ tung nháo nhào, người bảo kêu rồi người bảo không thấy kêu. Mình thất vọng quá, chuyến này áy náy với Thằng Cao quá, mình như muốn khóc vậy. Trong đầu mình nghĩ nhanh về kinh nghiệm mà những trận trước mình cầm gà, mình bảo : để anh tự bắt gà.
Mình chạy ra gọi cúc cúc, Quái kê nghe thấy giọng chủ nó quay đầu nhìn và kêu cúc cúc lại như những lúc mình chăn nó, mình vuốt vuốt bảo : mày không đánh được thì chạy cũng chẳng sao.
Mình bê gà vào sới, nó vươn cổ về phía sới nhìn đối phương. Cả sới nhao nhao : vẫn dám, vẫn dám. Vừa thả gà hai con lao vào, đang đứng chầu mỏ Quái kê buông tát liên tục. Bọn nó bảo gà này đánh chộm ghê thật, lại xoay tròn rồi nhanh như cắt quay lại tát vào mặt, thằng Bắc bảo hình như gà họ mất 1 mắt. Thằng Bắc chạy theo gà để ngó xem có phải đối phương đi 1 pha không. Bỗng nó kêu lạc giọng : thắng rồi, thắng rồi.
Cả sới đang ngơ ngác thì gà đối phương đứng 1 chỗ xoay tròn. Nó hét lên : đi cả 2 mắt rồi. Cả sới náo loạn như ong vỡ tổ. Còn mình súc động nghẹn ngào. Gà đã trảm được 1 tướng
Gà còn quá khỏe, bọn mình bảo đang hên chơi luôn trận nữa.
Khi nào rảnh mình kể tiếp cho các bạn nghe nó trảm tướng thứ 2 cũng li kì lắm đó
|