Khóa chủ đềCon gàẠ ThĂằÌẠn(ST)

 Phúc đáp Phúc đáp Trang  <12
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
ba_theossc Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 25/11/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 20/12/2010 lúc 7:05pm

Mẹ Tín như không nghe Tín nói gì. Bà tiếp tục nói, “Gà chết rồi! Gà đi mất rồi!” Thấy mẹ như vậy, Tín lo lắng vô cùng. Tín tới ôm mẹ nó, hỏi,
- Mẹ làm sao vậy? Con đi lạc mấy ngày mới về được đây, mẹ không mừng sao?
Mẹ Tín nhìn nó ngẩn ngơ một lúc, rồi tiếp tục than thở, “Gà chết rồi! Đi mất rồi!”

Tín đỡ mẹ vào giường rồi đi nấu cơm dọn ra cho mẹ nó ăn. Cả đêm nó lo lắng không ngủ, không biết mẹ nó bị bịnh gì. Sau đó mẹ nó ngủ thiếp đi có lẽ vì mấy ngày liên tiếp không ăn nên mệt mỏi. Trong lúc thiu thỉu ngủ cạnh giường mẹ nó, Tín nghe có tiếng nói bên tai,
- Tín, ta là thần Sa La đây. Ngươi không cần phải lo lắng, ta biết mẹ ngươi bị bịnh gì và ta có thể cứu được. Trước hết ta phải cho ngươi biết một chuyện liên hệ mẹ ngươi.
- Thần cũng biết mẹ tôi hay sao?
- Thân xác mẹ ngươi có hai linh hồn. Một là của mẹ thật của ngươi và một là của người phụ bếp của ta trước kia tên là Ngọc Phụng.
- ?
- Ngọc Phụng lo việc coi lửa nấu gà phép. Hôm đó cô ta vô tình để lửa thấp quá và vì nắp nồi đậy không sát, gà thần hất đổ nắp nồi nhảy tọt xuống trần gian. Ngọc Phụng hốt hoảng nhảy theo chụp hai chân gà nên cùng rớt theo gà xuống trần. Lúc đó ta không có mặt ở nhà bếp nên không biết cả hai rớt đi đâu. Vì ta là đầu bếp chánh nên phải chịu trách nhiệm và bị đài xuống trần để tìm kiếm gà và Ngọc Phụng. Bữa nay nghe chuyện ngươi kể và nhìn mẹ ngươi ta mới biết Ngọc Phụng mượn tạm  thân hình mẹ ngươi mấy chục năm nay.
- Như vậy không lẽ mẹ tôi đã chết từ lâu?
- Không phải vậy. Mẹ ngươi vẫn sống, Ngọc Phụng chỉ tạm nhờ thân xác của mẹ ngươi để gần gũi coi chừng con gà thần mà thôi. Thật ra nàng cũng mơ hồ không biết mình ở đâu, tại sao, và đang làm gì?
- Tại sao tiên mà không biết như vậy?
- Vì hấp tấp nhảy theo gà xuống trần gian trong khi không có sẵn thân xác để đầu thai nên cả quyền lực của người thường cũng không có đầy đủ chứ đừng nói tới quyền lực của thần tiên. Trong đầu Ngọc Phụng chỉ mơ hồ biết là phải theo sát gà thần mà thôi. Nay gà đã bị làm thịt ăn mất xác nên tâm trí của Ngọc Phụng rối loạn và lấn át tâm trí của mẹ ruột của ngươi. Nếu cứ như vậy thì Ngọc Phụng sẽ bị đài mãi ở thế gian và linh hồn của mẹ ruột của ngươi cũng tiêu tan luôn.
- Vậy phải làm sao?
- Có một cách có thể cứu mẹ ngươi và Ngọc Phụng nhưng phải nhờ sức nhà ngươi. Ngươi phải làm như thế nầy . . .
Tới đây tiếng của thần Sa La nói nhỏ vào tai của Tín những điều nó cần làm. Nghe xong, nó hỏi,
- Vậy chừng nào tôi bắt đầu?
- Càng sớm càng tốt!
Chiều hôm đó Tín ra chợ mua một con gà mái về làm thịt nhưng chỉ lấy hai cái đùi đem ướp một chút muối để có thể để lâu vài ba ngày mà không bị hôi thúi. Xong Tín cắt máu chân nặn lấy khoảng hai muỗng canh rồi rưới máu mình lên hai đùi gà. Kế đó, Tín lấy lá chuối gói hai đùi gà lại, rồi soạn hành lý cho một chuyến đi xa. Nó cẩn thận nấu sẵn một nồi cháo và làm đồ ăn để cạnh giường mẹ nó.
Đúng nửa đêm hôm đó, Tín mang hành lý và hai đùi gà ra trước sân, nhắm mắt lại nói, “Thần Sa La, tôi đã sẵn sàng!” Nghe véo một tiếng, Tín thấy mình bị đưa nhanh lên cao và một lần nữa được thần Sa La đưa đi xa. Gió thổi ù ù bên tai và Tín không dám mở mắt. Do đó nó không biết mình bay về hướng nào. Vì mệt mỏi mà nhắm mắt nên Tín ngủ quên lúc nào không biết.
Chừng tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trên một tảng đá dưới một góc cây độc nhứt trên một ngọn đồi trọc (tức đồi không có cây nhiều.) Lúc đó trời đã trưa và nóng nực vô cùng. Nắng rất gắt, đường lên hoặc xuống đồi đều rất xa. Gần trên đỉnh đồi có mấy hang đá cạnh bên một cái chòi lá. Trước chòi có một cây lớn trông rất mát. Mọi chuyện đều giống như Thần Sa La đã nói trước. Trong bụng Tín có hơi hồi hộp vì sắp phải gặp ông già phù thủy đáng sợ. Tuy nhiên khi thò tay vào túi quần đụng cái giỏ bội nhỏ bằng tre mà thần Sa La đã đưa cho, Tín thấy an tâm vì nghĩ thần Sa La lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ cho mình.
Tín mạnh dạn theo đường mòn lên đỉnh đồi. Khi tới chòi tranh còn đang loay quay tìm chỗ ngồi thì từ trong hang đá kế chòi, ông già phù thủy từ từ bước ra đứng dưới bóng mát của gốc cây. Trong ông cao lớn mạnh dạn hơn trước kia rất nhiều. Vừa thấy Tín ông khựng lại vì không ngờ thằng nhỏ lại biết đường tìm tới chỗ mình. Ông ta hỏi,
- Tín, mầy chưa chết sao? Tới đây làm gì?
Tín run run nói,
- Tôi tới tìm bác. Tôi biết lỗi vì đã ăn hai đùi gà của bác. Nay có người chỉ cách, tôi tới đây trả hai cái đùi gà lại cho bác.
- Cách nào?
- Tôi đã làm sẵn hai cái đùi gà và ướp máu chân của tôi. Phép của hai chân gà đã theo máu của tôi mà thấm vào đùi gà. Bây giờ tôi chỉ cần nướng hai đùi gà này cho bác ăn thì bác sẽ có phép nhảy cao và nhảy xa như tôi trước kia.
Suy nghĩ một hồi, ông già phù thủy vỗ tay cười nói,
- Hay! hay lắm. Cách này thật là hay. Sao ta không nghĩ tới điều này trước kia. Tín, mày thật biết điều. Mầy làm được việc này, tao sẽ thưởng mầy nhiều tiền. Hãy mau đi nướng đùi gà đi.

 

Lúc này Tín có rất nhiều hột xoàn, kim cương, và tiền thì đâu còn cần tiền thưởng như trước kia nữa. Tuy nhiên nó cũng giả bộ mừng và cám ơn lão phù thủy rồi lật đật đi nhóm lửa để nướng đùi gà.

Khi nướng được một chút, mùi thịt gà bốc lên nghe thơm ngon vô cùng. Lão phù thủy ngồi đợi kế bên cứ nuốt nước miếng nghe ừng ực. Khi đùi gà đã chín, Tín bưng lên để trước mặt lão phù thủy. Ông ta không chờ nguội lật đật bốc đùi gà xé ăn ngấu nghiến. Tín hồi hộp theo dõi.
Khi ông ta ăn xong, ợ lên một tiếng lớn và ngã mình lên băng ghế dài trong chòi tranh, duỗi dài tay chân, mắt lim dim như sắp ngủ. Bổng nghe có tiếng “tục! tục! tục!” từ trong bụng của lão phù thủy. Ông ta giựt mình mở mắt. Tiếng “tục! tục! tục!” lại tiếp tục phát ra từ trong bụng lão. Lão lồm cồm ngồi dậy. Lần nầy tiếng “tục! tục!tục!” lại lớn hơn. Rồi bụng lão nứt ra, một còn gà mái từ trong bụng lão kêu “cục tác! cục tác!” và nhảy ra ngoài đất. Đó là con gà phép đã được ráp lại trọn vẹn. Lão phù thủy hoảng sợ nhìn xuống bụng thì nó đã liền lại. Sợ gà chạy mất, lão nhảy xuống tảng đá dự định rượt bắt gà lại. Đột nhiên con gà quay lại trừng ông ta. Con gà từ từ lớn lên, lớn lên rất mau. Lão phù thủy sợ quá quay lưng lại và chạy tuốt vào hang đá. Tín lật đật lấy giỏ tre ra. Lạ lùng thay, trong lúc giỏ tre càng lớn lên thì con gà càng nhỏ xuống. Khi cái giỏ đã lớn vừa mức thì gà chạy vào đó. Tín lấy lá bùa đỏ dán lên miệng giỏ tre.
 

Cuộc đời về sau của gia đình Tín
 
Tín nhắm mắt lại và nói,
- Thần Sa La, tôi đã sẵn sàng.
“Véo!” một tiếng, Tín lại bay bổng lên không rồi bay về hướng nhà Tín. Thời gian bay lâu lắm, Tín có cảm tưởng mình đã ngủ mấy giấc. Tới chừng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong nhà bếp nhà mình. Lúc đó trời đã chiều tối rồi, mẹ Tín lại trở ra ngồi trước bếp vẻ mặt ủ rũ. Khi thấy giỏ gà trên tay Tín, mặt bà tươi hẳn lên. Rồi có tiếng nhạc nhỏ nhỏ và êm dịu nổi lên. Sau đó, có một luồng ánh sáng từ từ bay ra khỏi người bà. Bổng có giọng nói trong trẻo của người đàn bà,
- Cám ơn Tín đã giúp chúng tôi bắt gà.
 Có tiếng đàn ông và đàn bà cùng nói,
- Chúng ta đi đây! Tạm biệt hai người.
Sau đó giọng nói quen thuộc của thần Sa La tiếp tục, “Vì cậu em là người tốt bụng, biết thương mọi người và vì mẹ cậu đã giúp hồn Ngọc Phụng có chỗ nương náu, chúng ta có một món quà cho hai người đang ở trên bàn trong nhà.”
Có hai luồng ánh sáng bay lên trời, cái lồng đựng gà cũng bay theo. Mẹ Tín ngơ ngác nhìn. Tới chừng tỉnh trí hẳn và thấy Tín bà mừng rỡ vô cùng. Mẹ con chạy tới ôm nhau.
Tín chạy vào nhà thấy trên bàn có một cái giỏ tre cũ kỹ với miếng giấy trên nắp đọc như sau, “Đây là cái giỏ tiền mầu nhiệm. Trong giỏ hiện có năm mươi đồng tiền vàng. Cứ mỗi đồng ngươi lấy ra giúp người nghèo khổ, sẽ có hai đồng khác hiện ra thay thế. Cứ mỗi đồng ngươi lấy ra để xài cho chính mình, sẽ có một đồng khác hiện ra thay thế. Cứ mỗi đồng ngươi lấy ra xài mà gây hại cho người khác, thì hai đồng trong giỏ nầy sẽ biến đi. Ngươi phải xài tiền nầy cách cẩn thận.”
Từ đó về sau mẹ con sống sung sướng, tiền bạc đầy đủ. Mẹ Tín không còn phải đi làm vất vả như xưa nữa. Mẹ con cám ơn trời đất nên đem tiền ra giúp đỡ người nghèo trong vùng xa gần. Vì trước kia đã từng nghèo khổ nên mẹ con rất thấu hiểu và thông cảm tâm trạng người nghèo. Vì hai mẹ con xài rất rộng rãi cho người nghèo khổ và xài vừa phải cho chính mình nên tiền trong giỏ phép ngày càng nhiều. Mẹ con đi đây đó giúp đỡ mọi người khắp nơi.
Lớn lên Tín dần dần hiểu rõ bí mật của sự giàu sang thực sự. Cái giỏ tiền phép đã chứng tỏ cho nó biết là sự giàu sang không chỉ ở tiền tài vật chất mà còn bao gồm một giá trị vô hình là tình thương người. Đây mới là nguồn gốc của mọi sự giàu sang. Không có nó thì bất cứ sự giàu sang nào cũng không bền vững được. Có nó thì ta sẽ giàu mãi vì tiền tài chẳng những được bảo tồn mà còn tăng lên mãi.

 

het

Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp Trang  <12
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...






Trang này được tạo ra trong 0.141 giây.